Kết quả Không_chiến_tại_Anh_Quốc

Trận chiến nước Anh đánh dấu thất bại đầu tiên của các lực lượng quân sự của Hitler, khi mà ưu thế không quân được xem như chìa khóa của thắng lợi.[224] Với chiến thắng ấy, nước Anh đã làm nên một trận phòng không mẫu mực trong thế kỷ 20.[40] Những học thuyết trước chiến tranh đã dẫn đến sự lo sợ thái quá về nguy cơ ném bom chiến lược, và dư luận công chúng Anh đã được khích lệ qua thử thách.[225] Đối với người Anh, Bộ tư lệnh Tiêm kích đã giành được một chiến thắng vĩ đại trong việc tiến hành thành công chính sách hàng không năm 1937 của Thomas Inskip nhằm ngăn chặn Đức hạ gục nước Anh ra khỏi cuộc chiến. Bộ tư lệnh Tiêm kích đã thành công đến nỗi Churchill, trong bài diễn văn "Trận chiến nước Anh" nổi tiếng của ông tại Hạ Nghị viện ngày 18 tháng 6, đã đi đến kết luận riêng về họ: "...nếu Đế quốc Anh và Khối thịnh vượng chung của nó kéo dài một nghìn năm, thì mọi người vẫn sẽ nói, 'Đó là những giờ phút tốt đẹp nhất của họ'."[226][gc 25]

Cuộc chiến này cũng đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong dư luận tại Hoa Kỳ. Trong trận chiến, nhiều người Hoa Kỳ đã nhìn nhận theo quan điểm được Joseph Kennedy, đại sứ Hoa Kỳ tại London, đề xướng, và tin rằng nước Anh không thể tồn tại. Thế nhưng, Roosevelt lại muốn có một quan điểm thứ hai, và điều "Wild Bill" Donovan đi một chuyến thăm ngắn hạn đến Anh; và ông này đã chắc chắn rằng nước Anh sẽ sống sót và cần được hỗ trợ bằng mọi cách có thể.[227][228]

Cả hai bên trong cuộc chiến đều đưa ra những tuyên bố phóng đại về số lượng máy bay địch bị tiêu diệt. Nói chung, những tuyên bố này đều nhiều gấp hai đến ba lần số liệu thực tế, do tính hỗn độn của những cuộc không chiến ác liệt. Phân tích các hồ sơ sau chiến tranh cho thấy từ tháng 7 đến tháng 9, RAF đã tuyên bố thiệt hại 2.698 máy bay, trong khi quân tiêm kích của Luftwaffe nói rằng có 3.198 máy bay của RAF bị hạ. Tổng số tổn thất của cả hai bên thay đổi theo từng nguồn, cũng như ngày tháng bắt đầu và kết thúc của những thiệt hại được báo cáo. Tất cả thiệt hại của Luftwaffe từ ngày 10 tháng 7 đến 30 tháng 10 năm 1940 là 1.652 máy bay, trong đó có 229 tiêm kích hai động cơ, và 533 tiêm kích một động cơ,[229] còn thiệt hại về máy bay của Bộ tư lệnh Tiêm kích RAF cũng trong giai đoạn này tổng cộng là 1.087 chiếc, với 53 máy bay tiêm kích hai động cơ.[229] Với các số liệu của RAF cần phải kể thêm 376 máy bay của Bộ tư lệnh Ném bom và 148 máy bay của Bộ tư lệnh Duyên hải tham gia tiến hành ném bom, rải mìn và các hoạt động tình báo phòng thủ đất nước.[4]

Tiến sĩ Andrew Gordon, người giảng dạy tại trường Cao đẳng Hỗn hợp Ban Chỉ huy và Tham mưu (Joint Services Command and Staff College), và cựu giảng viên, giáo sư Gary Sheffield, đã giả thuyết rằng sự tồn tại của Hải quân Hoàng gia Anh đã là đủ để ngăn chặn cuộc xâm chiếm của Đức;[230] ngay cả khi Luftwaffe chiến thắng trong trận không chiến, người Đức vẫn chỉ có những phương tiện hạn chế để đương đầu khi hải quân Anh can thiệp nhằm ngăn chặn một cuộc đổ bộ. Một số cựu binh của cuộc chiến chỉ ra rằng Hải quân Hoàng gia sẽ bị tổn thương trước những đòn không kích của Luftwaffe nếu Đức có được quyền kiểm soát trên không,[231] dựa vào số phận của các chiến hạm Prince of WalesRepulse đã bị đánh chìm bởi không quân Nhật vào tháng 12 năm 1941.[231] Vào cuối tháng 5 năm 1941, Hải quân Hoàng gia đã đẩy lui được cuộc tấn công đảo Crete bằng đường biển của Đức, nhưng đã bị mất 6 tàu trong 3 ngày trước ưu thế áp đảo của không quân đối phương và sau đó quân Anh buộc phải rút khỏi Crete.[232] Về thất bại này của Hải quân Hoàng gia Anh, Winston Churchill sau này đã viết rằng: số phận của "những đội tàu chở quân trên thực tế không được bảo vệ trên mặt biển khi mà không có bộ chỉ huy hải quân cũng như không quân là một ví dụ cho những gì có thể xảy ra trên với một quy mô khổng lồ tại biển Bắceo biển Anh vào tháng 9 năm 1940."[233]

Mặc dù những tuyên bố về khả năng của Hải quân Hoàng gia trong việc đánh lui cuộc xâm lược còn gây tranh cãi, nhưng có một sự đồng thuận giữa các sử gia rằng Luftwaffe đơn giản là không thể đè bẹp được RAF, mà đó lại là điều kiện cần thiết cho một cuộc xâm chiếm nước Anh thắng lợi. Stephen Bungay lấy dẫn chứng từ chiến lược lựa chọn của Dowding và Park khi giao chiến với đối phương trong khi vẫn duy trì một lực lượng thống nhất làm minh chứng. RAF, không như Luftwaffe, đã chứng tỏ là một tổ chức mạnh mẽ và có năng lực đã huy động mọi nguồn lực hiện đại có sẵn để phát huy tối đa lợi thế.[234] Richard Evans đã viết:

Bất kể Hitler có thực sự kích động thế nào vào quá trình này, ông ta đơn giản là thiếu nguồn lực để thiết lập ưu thế trên không, điều kiện tiên quyết cho một cuộc vượt Eo biển Anh thành công. Một phần ba sức mạnh ban đầu của không lực Đức, Luftwaffe, đã bị mất trong chiến dịch ở phía tây vào mùa xuân. Đức thiếu những phi công đã qua huấn luyện, các máy bay tiêm kích hiệu quả, và những máy bay ném bom hạng nặng cần thiết.[235][gc 26]

Một quan điểm phổ biến về trận chiến này là cần tính đến vai trò cốt yếu của Hải quân Hoàng gia Anh. Cả hai bên tham chiến đều biết rằng cách duy nhất để có được cuộc tiến công thắng lợi lên quần đảo Anh là giành lấy uy thế về hải quân. Do Luftwaffe' không đủ khả năng gây thiệt hại đáng kể cho Hải quân Hoàng gia trong trận chiến nước Anh cũng như trong trận Dunkirkchiến dịch Na Uy trước đó, cùng với tình trạng thiếu tàu nổi trong lực lượng còn lại của Hải quân Đức, việc kiểm soát eo biển của Đức là điều không thể. Một thành viên của 'the Few', chỉ huy đội bay Alan "Red" Owen đã nói: "Sức mạnh hải quân đã định đoạt những ngày tháng của năm 1940, và nước Anh đã may mắn có ưu thế. Tình hình trên không tất nhiên là quan trọng, nhưng không có ý nghĩa căn bản. Không nghi ngờ gì rằng năm trăm viên chỉ huy quân khu, phi đoàn và đội bay trong Bộ tư lệnh Tiêm kích đã giành được vinh quang cho mình. Nhưng người chiến thắng thực sự là Hải quân Hoàng gia, Người phục vụ Thầm lặng."[237]

Luftwaffe có 1.380 máy bay ném bom trong ngày 29 tháng 6 năm 1940, đến ngày 2 tháng 11 cùng năm tăng lên 1.423 chiếc;[238] và đạt 1.511 chiếc ngày 21 tháng 6 năm 1941, ngay trước chiến dịch Barbarossa nhưng vẫn giảm 200 chiếc so với con số 1.711 máy bay theo báo cáo ngày 11 tháng 5 năm 1940.[239][240][gc 27] 1.107 tiêm kích một động cơ và 357 tiêm kích hai động cơ đánh ban ngày được báo cáo trong lực lượng trước cuộc chiến vào ngày 29 tháng 6 năm 1940, so với 1.440 tiêm kích một động cơ, 188 tiêm kích hai động cơ và 263 tiêm kích đánh đêm ngày 21 tháng 6 năm 1941.[210][239]

Người Đức đã mở một số cuộc tấn công ác liệt vào những ngành công nghiệp quan trọng của Anh, nhưng họ đã không thể hủy diệt tiềm năng công nghiệp của Anh, và rất ít cố gắng một cách có hệ thống để làm điều đó. Hindsight đã không che giấu thực tế là mối đe dọa đối với Bộ tư lệnh Tiêm kích là có thật, và với các bên tham chiến, có vẻ như là chỉ có một khoảng cách hẹp giữa thành công và thất bại. Tuy nhiên, ngay cả khi các cuộc tấn công của Đức tại các sân bay của Nhóm 11 - phòng thủ miền đông nam nước Anh và đường đến London được tiếp tục, RAF vẫn có thể rút lui về Midlands, lùi xa tầm với của máy bay tiêm kích Đức và theo đuổi cuộc chiến tại đó.[241] Sử gia James Corum cũng có quan điểm như vậy, ông chỉ ra rằng ở phía bắc RAF có thể củng cố lại lực lượng và trở lại khi Đức tiến hành cuộc xâm lăng. Corum cũng tỏ ra nghi ngờ khả năng của Luftwaffe trong việc đánh bại RAF trong khoảng thời gian giới hạn trước khi thời tiết trở nên bất lợi vào tháng 10.[242]

Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa tâm lý cũng như là vật chất. Theo Alfred Price:

Thực chất của vấn đề, được xác nhận bằng những sự kiện ngày 18 tháng 8, tẻ nhạt hơn nhiều: cả bằng việc tấn công các sân bay, lẫn bằng việc tấn công London, Luftwaffe đều không thể tiêu diệt được Bộ tư lệnh Tiêm kích. Với quy mô của lực lượng tiêm kích Anh và chất lượng cao nói chung của họ về các trang bị, huấn luyện và tinh thần, Luftwaffe không thể thu được gì hơn là một chiến thắng kiểu Pyrrhic. Trong những hoạt động ngày 18 tháng 8, trung bình Luftwaffe bị mất năm phi hành gia đã qua đào tạo bị giết, bị thương hay bị bắt làm tù binh để đổi lại mỗi phi công Anh bị chết hoặc bị thương; tỉ lệ này là tương đương trong các ngày khác của cuộc chiến. Và tỉ lệ 5:1 rất gần với tỉ lệ giữa số phi công tham chiến của Đức và của Bộ tư lệnh Tiêm kích. Nói cách khác hai bên đang bị thiệt hại gần như tương tự nhau về những phi công đã qua huấn luyện, xét theo tỉ lệ trong sực mạnh toàn thể của họ...Trong Trận chiến nước Anh, lần đầu tiên trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cỗ máy chiến tranh Đức tự đặt cho nó một nhiệm vụ lớn mà nó hiển nhiên không thể đạt được; và trong thất bại nó đã cho thấy rằng mình không phải là bất khả chiến bại. Trong việc củng cố ý chí của những người quyết tâm chống lại Hitler thì trận chiến này là một bước ngoặt quan trọng của cuộc xung đột.
— [243]

Thắng lợi của người Anh trong cuộc chiến này là một thắng lợi đắt giá. Tổng số tổn thất dân sự của Anh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1940 là 23.002 người chết và 32.138 người bị thương, riêng một trong những cuộc đột kích lớn nhất vào ngày 19 tháng 12 năm 1940, đã làm khoảng 3.000 dân thường thiệt mạng.

Sự lãnh đạo xuất sắc của Dowding và Keith Park đã chứng minh thành công thắng lợi học thuyết của họ về công tác phòng không, nhưng lại gây nên sự thù nghịch trong hàng ngũ chỉ huy cao cấp của RAF và cả hai đã bị thải hồi khỏi chức vụ của mình ngay sau cuộc chiến.[244]

Kết cục này của chiến tranh đã cho phép nước Anh tái lập các lực lượng quân sự của mình và tự thiết lập thành một thành trì của phe Đồng Minh. Với thắng lợi này, họ đã làm nên một bước ngoặt cho cuộc chiến và tiếp tục tham gia Trận chiến Đại Tây Dương. Nước Anh sau này đã trở thành một căn cứ để mở đầu trận Normandie cũng như công cuộc giải phóng Tây Âu.[35][38] Qua đó, như một trong những trận đánh quyết định nhất trong lịch sử, thắng lợi vang dội của Không quân Anh trong trận ác chiến này cũng có thể được xem là một thành công lớn lao của việc bảo tồn nền dân chủ tự doTây Âu.[39]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Không_chiến_tại_Anh_Quốc http://www.airforce.forces.gc.ca/v2/hst/page-eng.a... http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/v2/hst/page-eng.a... http://www.nfb.ca/playlist/its-oscar-time/viewing/... http://battleofbritainblog.com http://www.celebratebritain.com/ http://airlandseaweapons.devhub.com/blog/61173-fai... http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2... http://www.firstworldwar.com/bio/ashmore.htm http://www.life.com/image/first/in-gallery/24892/w... http://spitfiresite.com/2010/04/battle-of-britain-...